CHƯƠNG
5
T
in ông chủ được trả tự do, đối với Bảnh thoạt đầu như một cú sét
đánh. Bà ngoại mấy đứa nhỏ tới cho hay, ông tướng vùng đã lo xong cho
anh con rể. Thì vuốt mặt cũng nể mũi chớ. Như người khác thì tù biết ngày
nào ra. Có điều ngặt là bà cũng đã biết chuyện dan díu ngày càng sâu đậm
giữa con gái và thằng ở. Cương vị của bà thì chẳng trách mắng gì được con.
Thân bà đây, đã già đời rồi, tuy là lấy ông tướng vùng thiệt, nhưng không
biết là "ông dượng" thứ mấy mà bà bắt con phải gọi. Bà cũng hơi mất mặt
với chồng về cô con gái riêng, vì mấy chuyện xấu xa này đâu có dấu được
ai, hai đứa nhỏ nhìn thấy và khai hết với ông ngoại "dượng".
"Nhớ sang thăm và cám ơn "dượng" một tiếng."
Bà dặn con, nhưng nhìn thấy mặt con gái hầm hầm như sắp sửa ăn tươi
nuốt sống ai. Bà hiểu tính nết cô con gái của bà, nóng như lửa, hễ giận lên
là la hét, đập đổ, làm cho lại gan, chẳng cần biết hậu quả ra sao. Ông chồng
sau của bà tuy ngoài mặt làm ra vẻ bao dung, không thèm chấp nhưng trong
lòng ghét cô con gái riêng của vợ như đào đất đổ đi.
Bà ngoại ra về xong, hai cô tiểu thư bị lôi lên lầu và ăn mỗi cô mấy roi
mây quắn đít. Đại tiểu thư tuy van lạy , kêu đau ầm ĩ nhưng lúc đã xuống
được dưới bếp rồi thì thủ thỉ với chị Mùi:
"Em ghét thằng Bảnh lắm, vì thằng Bảnh mà em bị đòn, Ba về, em mách
hết với ba, biểu ba đuổi nó đi".
"Sao em bị đánh vậy?"
"Vì em kể với ông bà ngoại, em thấy thì em kể."
Chị Mùi nghe mà hả dạ làm sao. Chị đổ dầu thêm lửa:
"Trước kia, mẹ đâu có đánh em, phải không? Mẹ cưng tụi em hết biết."