1505.- Thi hương sớm đã gặp duyên,
Chờ cho thi hội phỉ nguyền mới nên.
Nay đà làm lễ hỏi tên
Keo sơn chữ dạ cho bền ngày sau.
Hai con qua chốn thơ lầu,
Ở chơi vài bữa sẽ âu về làng.
Trần Khanh lại dạy Trần Đoàn
Khá tua bậu bạn hai chàng đi chơi.
Huyện quan trước án vâng lời,
Phải theo Trân, Bửu, chơi nơi thơ lầu,
*
* *
1510.- Tuyết, Băng hai gái riêng sầu,
Ngồi nơi hoa viện lo âu việc mình.
Tuyết, Băng cám chữ minh linh,
công trình biết bao.
Riêng than chút phận má đào,
Gặp xuân chưa biết ngày nào đền ân.
Băng rằng nghe việc hòa thân,
Gẫm trong mình lại muôn phần xót xa.
Có cha mẹ mới có ta,
Có ta, mới có cửa nhà giàu sang.
1515.- Mẹ kia đã xuống suối vàng,
Cha xưa non nước khôn toan mất còn.
Hai bên nội ngoại bà con,
Đều người về đạo lại lòn cửa quan.
Từ ta nương dựa cửa sang,
Nào ai lui tới hỏi han thăm tình.
Dầu không gặp nghĩa minh linh,
Cội cây nguồn nước ở mình còn chi,
Mai sau đặng chữ vu qui,
Đã đành phận gái phải đi theo chồng.