1520.- Trăm năm sống thác nhờ chồng,
Một môn dòng họ đều không nhìn rồi.
May còn chút tiếng con nuôi,
Ví như trà dở ướp mùi bông hoa,
Nay nghe hai gã tân khoa,
Cha đi tu mất, mẹ già khó khăn.
Vốn không nhà cửa nghiệp hằng,
Nhờ theo họ ngoại ở ăn học hành.
Tiếc rằng trời đất thình lình,
Khéo xe duyên phận cho mình quá ngang!
1525.- Cha xưa về đạo Hòa lan,
Chẳng ưa đạo Phật, không màng đạo nho,
Cha nuôi nay chuộng đạo nho,
Gả chồng cũng lựa học trò bậc cao.
Cho hay duyên nợ buổi nào,
Con Trời, con Phật, đều vào theo nhu (nho)
Tuyết rằng: Ta học đạo nhu,
Đến nay mới biết công phu thánh hiền,
Sửa sang ba mối, năm giềng,
Dạy người thiên hạ vẹn tuyền tánh xưa,
1530.- Đặt làm sáu bản đờn xưa,
Có thi vận để tiếng đưa tơ đồng,
Ta nay rảnh việc nữ công,
Hòa đờn một tiệc giãi lòng buồn ngâm.
Chị đờn sắt ,em đờn cầm,
Tay đờn, miệng đọc, thâm trầm nghe hay.
Xuân Tuyết Đàn Ngâm:
Trời che đất chở đức cao dày,
Cha mẹ sanh con khó sánh tày.
Vậy có người hiền lo báo bổ,
dấu còn nay.
Thu Băng Đàn Ngâm: