*
* *
Anh em Trân, Bửu chẳng vui,
Nhớ cha đi mất, ngùi ngùi thở than.
1580.- Dọn ra trước chốn công đàng,
Đặt làm hương án, một bàn vọng lên,
Họ tên bài vị rõ biên,
Ăn chay nằm đất chúc nguyền vong linh,
Theo nho dùng lễ tam sinh,
Đọc bài văn tế phỉ tình cha con.
Văn Tế Rằng:
Hỡi ôi!
1.- Trăng xế bóng xuân;
Mây giăng lầu Hạc.
2.- Thấy chữ "mặc liên" thơ cũ,
Chi xiết não nùng;
Càng thêm bát ngát.
Nhớ linh xưa:
3.- Kinh sử đều thông;
Vận thời chẳng đạt,
4.- Công, danh, hai chữ,
Mơ màng bên gối hoàng lương;
Sự nghiệp một câu,
Lấp lửng trong gương bạch phát.
5.- Khắp chùa miễu cây hương cầu nòi giống,
Nghĩa cha con, nghĩa đã đặng tròn;
Trùm non sông lời nói để ghi lòng,
Tình chồng vợ, tình đâu ở bạc!
6.- Thừa ưa cắp một gậy thiền;
Bỗng chốc bẻ hai gương nhạc,
7.- Xiết bao đường sá xa xôi;