Thêm nỗi cửa nhà man mác!
8.- Đau đớn thay! một cụm
;
Ủ ê bấy! hai cành hoa ngạc,
9.- Ngoài bảy chục xuân thu,
Còn thêm nữa: vó câu qua cửa,
Khôn rõ nỗi xa gần;
Trong ba ngàn thế giới,
Biết bao nhiêu
Khó lường nơi sống thác,
10.- Tu gặp chùa nghèo;
Chơi lầm cảnh khác.
11.- Sớm hôm chuông mõ,
Xưa am mây đã chót nhọc nhằn;
Ngày tháng tương dưa,
Nay rừng bụi ai cùng mặn lạt ?
12.- Làng Trà thạch, đá buông lời nói khống,
Biết đâu tìm dấu Như Lai;
Đất châu Khê, hoa chảy nước mắt đầm,
Khó nỗi hỏi tin Bồ Tát.
13.- Phải gặp thuở qua miền Đông độ,
Rước cha trở lại,
Trong nhà cũng có thích Già;
Nào ai biết tới cõi tây phương,
Xin cha lộn về,
Ở nước há không Di Lặc ?
14.- Hộ; là cậy, mất cha nào cậy,
Muốn hỏi han mà cửa Phật vắng hiu;
Ai; là thương, thấy mẹ thêm thương,
Luống trong nhớ, mà tuổi trời nặng vác.
Hỡi ôi!
15.- Sang giàu một giấc,
Mây nổi hoa tàn;