Chị em Băng, Tuyết, nết na dịu dàng,
Tấn vương phán trước ngai vàng,
Dương Từ, Hà Mậu có công,
Chín Trời, mười Đất, đi thông,
Tìm ra mối đạo, trong lòng mới an.
bấy lâu chuộng thói dị đoan,
Đến nay mới biết lầm đường đi xa,
Có lòng qui chánh, cải tà,
Trời liền cho phước, sanh ra con hiền.
1685.-Thêm giồi hai chữ lương duyên,
Song sanh đôi tốt, phỉ nguyền giài sang,
Việc này giao lại Trấn quan,
Chủ hôn hai họ, ch an việc nhà,
Con hiền là báu nước nhà,
Đáng biên vào sử để ra khuyên đời.
Tấn vương dụ xuống khắp nơi,
Cấm theo đạo Phật, đạo trời, chẳng nên.
Dụ rằng : "Đất dưới, Trời trên,
"Giữa là kẻ thế, bốn bên Mọi, Lào,
1690.-"xưa nay chẳng đặng hỗn hào,
"Xứ ai nấy ở, loại nào nấy theo,
"Coi công : lưỡng quốc tương triều,
"Đường đi cách trở, hãy nhiều non sông.
"Cớ sao mình ở nước Trung,
"Lòng theo nước ngoại, còn mong đợi gì.
"ông bà mồ mả bỏ đi,
"Gốc mình chẳng kỉnh, lại vì gốc ai ?
1694.-"Cửa nhà làng xóm cách ngoài,
"Phận gần chẳng đoái, đoái hoài phận xa,
(Lược) 1699.-"Cứ theo một đạo nho ta,
"Giữ câu lễ nghĩa, muôn nhà an vui."
* * * 1700.-Tấn vương dụ xuống cấm rồi,