Mới hay rằng việc bất bình,
Liễu thơ trước dã bỏ mình về quê,
Tuyết, Băng, hai gái đương xuê,
Ở cùng quan Trấn, bỏ nghề gia tô.
Mậu rằng : Hai trẻ cải đồ,
Thật trời xui khiến còn mồ mả sau.
1650.-Cám thương họ Liễu thác mau,
Vợ chồng chẳng gặp theo nhau buổi nầy,
Phải chi đặng sống lại đây,
(lược) 1652.-Bà con dòng họ một phồn,
Nghe lời nói lạ, tới dồn hỏi xăng.
Mậu rằng : Nói việc Hà Năng,
Cho con cháu biết, kẻo rằng đạo hay
Đốt nhiều vàng bạc thời may.
Vái ông khỏi mắc ăn mày âm cung,
1655.-Ai ai nghe cũng não nùng,
Đều lau nước mắt khôn cùng thở than.
* * * Tiếng đồn ra khắp các làng,
Châu Kỳ tới viếng, hỏi han việc đời,
Kỳ rằng : Muốn thấu đạo trời,
Mười lăm năm trọn nối hơi đến giờ,
Đã đành dấu trước bơ vơ,
Đuốc xao vì gió, trăng lờ bởi mây.
1659.-Vìai nên cớ sự nầy,
(Lược) 1660.-Đội ơn anh có công đi,
Phải, chăng, đã thấy, còn nghi lẽ nào.
Ví như một giấc a giao,
Mấy nguồn nước đục lòng vào đều tyrong.
1662.-Mậu rằng : Nói lại đượm lòng,
(Lược) 1663.-Nay ta cứ gốc mà phăng,
Theo đường nhân nghĩa, chi bằng đạo nho.
Trời sanh có một đạo nho,