“Bị đẩy vài cái, chắc là muốn cướp xe”.
Hai cô gái vừa nói xong thì cùng thở gấp vài hơi, không nói nên lời, vừa
sợ hãi khiếp vía nhìn mười mấy tên lưu manh kia đang đánh nhau với Lộ
Viêm Thần và Tần Minh Vũ. Dù sao cũng là người của trung đội chống
khủng bố, mười mấy người kia đương nhiên không phải là đối thủ, không
bao lâu sau tất cả đều bị đánh gục, bò lê trên đất, giãy giụa mấy tiếng.
Lúc này nhóm người đồng hành của Quy Hiểu mới dám lại gần.
Tần Tiểu Nam cũng lao lên: “Ba ơi con lấy điện thoại của chú kia báo
cảnh sát rồi”.
Tần Minh Vũ cười: “Giỏi lắm”.
Bởi vì cởi áo khoác ném cho Quy Hiểu, trên người Lộ Viêm Thần chỉ còn
áo sơ mi, dính đầy bông tuyết, có mấy tên còn muốn đứng lên, anh đưa
chân đạp cho mỗi tên một cước, chỉnh đốn cả bọn rồi mới vỗ vỗ đống tuyết
bùn trên người mình.
Đi về phía đây.
Quy Hiểu bị sợ đến bối rối rồi.
Lộ Viêm Thần tới trước mặt cô, dừng lại.
Trước mắt Quy Hiểu hiện lên bóng dáng của anh, không hề trốn tránh,
bàn tay Lộ Viêm Thần dừng một lúc, sau đó mới đưa lên phất phất mấy
bông tuyết đọng trên tóc cô: “Không sợ à?”
Vừa rồi anh lấy áo khoác che mặt cô là vì sợ cô bị dọa.
Không ngờ rằng Quy Hiểu lại không tiếp nhận ý tốt kia, còn tự mình kéo
xuống bàng quang đứng nhìn mọi chuyện.