Trong gió vút giữa Nội Mông, trong cát bụi ở Bắc Kinh, khắp mọi nơi, dù
ở đâu anh vẫn xoay người tìm kiếm, nhưng lại không nhìn được dấu vết nào
của cô.
Những năm tháng thong dong trôi đi, ai mà chưa từng hối hận?
Rốt cuộc cũng đợi được nắng mai [Thần Hiểu], lần theo đó để quay lại
đường về. Cám ơn anh, Lộ Thần, đã xuất hiện vào năm ấy khi em mười ba
tuổi.
Cũng cám ơn anh đã trở lại bên em.
The End