Quy Hiểu buồn rầu nhìn lại bức tường kia: “Em nhớ ở đây có hai cửa
hàng bán đồ ăn vặt, một cái quay ra ngoài cổng trường, một cái quay về
phía trường học. Lúc anh vừa mới đi học lại, có lần em đi ra khỏi trường,
tình cờ thấy anh từ bên ngoài đi tới. Anh biết không Lộ Thần? Lúc ấy tất cả
các cô gái trong phòng đều nhìn lén anh đó”.
Cô còn rất kiêu ngao: “Em không nhìn lén, em nhìn công khai”.
Lộ Viêm Thần tựa người dưới bóng cây, móc hộp thuốc lá trong túi quần.
Lát nữa tới trạm xăng thì không thể hút thuốc, phải giải quyết ở đây trước
vậy. Quy Hiểu nói xong lại dào dác nhìn vào trong trường, anh bật bật lửa,
ghé sát vào đầu thuốc, châm, hít sâu một hơi cho làn khói lan vào khoang
phổi: “Xem thế đủ rồi, qua đây đứng nào”. Ở đó nắng chiếu quá, gò má của
cô cũng ửng đỏ hết rồi.
Quy Hiểu lưu luyến một chút rồi chắp tay sau lưng chạy qua đường lớn,
đi tới bên cạnh anh. Ngay ngoài bưu diện, đối diện với trường học. Anh hút
thuốc, cô nhìn.
Bảo vệ giữ cổng trường không biết hai người đang làm gì ở đây, nhìn tuổi
thì chắc con cái cũng chưa đến tầm đi học, thế thì tại sao giữa mùa hè nóng
này, lại ngay lúc giữa trưa, hai người này ra đứng ngoài cửa trường làm gì.
Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, nhảy lên xe, chở Quy Hiểu đến nơi cô
vừa nhắc tới: Bốn năm trước, trạm xăng nơi hai người gặp lại.
Trên đường đi không có bóng cây nào che khuất ánh mặt trời, cánh tay cô
bị nắng cháy rát đau.
Đoạn đường chỉ hết năm phút đồng hồ. Chiếc xe đạp đưa cô quẹo vào
trạm xăng. Không lái xe mà lại chạy tới đây, anh sợ nhân viên trạm xăng sẽ
tưởng hai người bị bệnh, cho nên chiếc xe đạp dừng lại dưới bóng cây xanh
mát, bảo cô chờ rồi đi vào mua nước.