đồng phục, thường phục không quá năm bộ, bộ này được treo ở tận cùng
bên phải, dựa vào vách tủ.
“Anh cố ý đấy à?” Quy Hiểu không để ý chuyện anh mặc thường phục
quay về, rón ra rón rén đi về phía sau anh: “Bộ này em nhớ này, bốn năm
trước anh từng mặc nó rồi”.
Lộ Viêm Thần nháy mắt ra dấu cho Tần Hiểu Nam, đưa Quy Hiểu rời đi.
Lộ Sơ Dương dính lấy ba lắm, giờ nhìn thấy ba mẹ định đi, cô bé lăn lộn
muốn bò xuống giường, nhưng lại bị Tần Hiểu Nam lựa lời khuyên bảo. Cô
bé gái một tuổi rưỡi tay chân không biết nặng nhẹ, cứ giãy giãy giụa giụa,
bịch một phát đánh vào mà Tần Hiểu Nam. Đôi mắt nhỏ bé xoay mòng
mòng, nhất thời bất động, hình như đang choáng váng lắm rồi, Tần Hiểu
Nam đau lòng khuyên nhủ: “Đừng sợ đừng sợ mà, anh không đau, này này
đánh thêm bên này một cái”.
………..
Lộ Viêm Thần lấy chiếc xe đạp ở chỗ Mạnh Tiểu Sam, vì uống rượu
không thể lái xe được, anh định chở Quy Hiểu bằng phương tiện này cùng
ôn lại con đường xưa cũ.
Thị trấn đã thay đổi rất nhiều.
Hai người thảo luận nên đi đường nào đây, theo yêu cầu của cô dâu, họ
đạp xe tới góc đông bắc của khu chợ cũ, tìm kiếm cửa hàng lưu niệm từng
bị cô vét sạch sành sanh, lượn quanh đường chính về lại trấn, rồi đi tìm
quán mì thịt bò, xem phòng đánh bi-a, lầu hai cửa hàng. Hai người ngồi bên
ngoài phòng học, lúc này đây học sinh đang ở lại học bù, sân thể dục được
tu sửa lại, cây dương lớn vẫn còn ở đó. Các cửa hàng bán lẻ bên đường đã
không nhìn thấy nữa, bức tường gạch được xây lên thật dày, nước sơn màu
trắng che kín những vết tích ngày xưa.