Quả nhiên không sai, đúng là lần đầu tiên hai người cãi nhau, Quy Hiểu
cả đêm không ngủ, trừng mắt nhìn trần nhà tới hừng đông. Trời vừa sáng,
cô vừa bước vào phòng học thì có một nam sinh trong lớp nhăn nhó móc
một lá thư trong cặp sách ra đưa: “Thư cho cậu này”.
Cô hoảng: “Gì kia?”
“Sáng sớm mình tới trường thì gặp anh Thần, anh ấy nói đưa cho cậu”.
Cậu bạn nhét thẳng vào tay cô rồi liếc thêm mấy cái, Quy Hiểu càng rối
hơn.
Sau đó cô mới biết, ngày ấy Lộ Thần đứng chờ từ ba giờ tới sáu giờ, sợ
cậu bạn đưa tin cho cô đi mất. Lá thư đó cô không nỡ hủy đi, về nhà rồi thì
gọi ngay cho anh. Khi ấy anh mới kể chuyện mình đã chờ suốt ba giờ.
“Hả?” Cô tựa vào giá sách, giả ngu: “Làm gì mà sớm thế?”
Người trong điện thoại im lặng một lúc mới nói: “Giận quá”.Cô lại “à”
một tiếng. Em còn tức đây này...
“Đỡ cảm chưa?”
Cô buồn bực: “Sao anh biết em bị cảm?”
Sợ phải chùi mũi trước mặt anh thì xấu quả, cho nên cô vẫn nhịn, lúc anh
không chú ý mới lấy khăn tay ra lau vội, không ngờ vẫn bị người đó nhận
ra. Anh cười, trong giai điệu tình ca đang phát, rất không hài hòa.
Năm ấy, nhạc thị trường đúng thời điểm thịnh hành, “Quá”, “chi phí tình
yêu”, “trái tim rối loạn”, “tình yêu như nước dâng trào”, cũng ra đời vào
thời gian đó. Điện thoại được đặt ở phòng sách, cho nên cô có thể nhận điện
thoại của anh nhanh nhất, để không bị ngoài kia nghe thấy, trong phòng cô
bật nhạc rất to.