người ta dễ dàng thống nhất về quan điểm và tư tưởng hơn là với những cư
dân khác trên Trái đất. Và nếu chúng không biết mặt tất cả các thành viên
của nhóm thì ít nhất chúng ta cũng phải tin rằng họ giống những người
xung quanh ta, họ nói và nghĩ về những thứ như ta. Chỉ khi đó ta mới có
thể đồng nhất mình với họ. Không thể hình dung nổi chủ nghĩa tập thể ở
quy mô toàn cầu, trừ phi nó được dùng để bảo vệ quyền lợi của một nhóm
ưu tú cực kì nhỏ. Đây không phải là vấn đề kĩ thuật mà là vấn đề đạo đức,
một vấn đề mà tất cả những người xã hội chủ nghĩa đều không muốn đối
mặt. Nếu, thí dụ, người vô sản Anh được hưởng ngang nhau phần thu nhập
có xuất xứ từ các nguồn lực tư bản của nước họ và có quyền tham gia kiểm
soát việc sử dụng các nguồn lực tư bản, thì bởi vì chúng là kết quả của sự
bóc lột, nên cũng theo nguyên tắc đó, tất cả người Ấn không chỉ có quyền
hưởng thu nhập từ tư bản mà còn có cả quyền sử dụng một phần tương ứng
của các nguồn lực tư bản Anh nữa.
Nhưng những người xã hội chủ nghĩa dự định phân chia đồng đều nguồn
vốn tư bản hiện có trên thế giới cho các dân tộc như thế nào? Tất cả đều
cho rằng tư bản không phải là tài sản của toàn nhân loại mà là tài sản của
một dân tộc, nhưng ngay cả trong khuôn khổ của các quốc gia cũng ít
người dám đặt vấn đề tước bót một phần tư bản “của họ” để giúp cho các
vùng nghèo hơn. Những người xã hội chủ nghĩa cũng không sẵn sàng bảo
đảm cho người nước ngoài cái mà họ tuyên bố là trách nhiệm trước các
công dân nước mình. Nếu theo quan điểm của chủ nghĩa tập thể một cách
nhất quán thì phải công nhận rằng những đòi hỏi phân chia lại thế giới do
các dân tộc nghèo nàn đưa ra là hợp lí, mặc dù nếu tư tưởng này mà được
thực thi thì những quốc gia ủng hộ nhiệt tình nhất sẽ bị mất mát chẳng khác
gì các quốc gia giàu có. Vì vậy mà họ luôn tỏ ra thận trọng, họ không đặt
nặng yêu cầu vào nguyên tắc bình quân chủ nghĩa nhưng lại làm ra vẻ rằng
không có ai có thể tổ chức đời sống của các dân tộc trên thế giới tốt hơn là
họ.
Một trong những mâu thuẫn nội tại của triết lí của chủ nghĩa tập thể là,
bản thân nó dựa trên một nền đạo đức nhân văn, tức là nền đạo đức phát