Tiểu Ngô cười vẻ rất khoái chí, sau đó mới nói: “Cũng không đơn giản
như vậy đâu.”
“Thế tức là sao?”
Tiểu Ngô trầm ngâm một lát, nói: “Nội dung của mỗi bài không phải là
những thông tin dễ tìm, nhất là chuyên mục “Điểm tin thời sự”, nếu chẳng
may không có người gửi bản thảo thì chỉ còn cách là tự viết thôi.”
Tôi nhắm mắt, lẽ ra phải sớm đoán được đây là trò “củ khoai nóng gắp
bỏ tay người” mới phải, đành bất đắc dĩ, nói: “Xin em lần sau đừng có dài
dòng nữa, cứ nói thẳng vào vấn đề chính là được rồi.”
Tiểu Ngô lại cười sung sướng. Chúng tôi mặc dù không gặp nhau thường
xuyên nhưng cũng đã hợp tác khá nhiều, hai bên có thể hỗ trợ lẫn nhau, tình
cảm cũng rất tốt, cho nên khi nói chuyện khó tránh khỏi có chút tùy tiện.
Nói xong chuyện công việc, cô ấy lại hỏi: “Chị đi thăm Trương Đình
chưa? Hai hôm trước chị ấy đăng ảnh con trai, trông thằng bé lanh lợi lắm.”
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, Trương Đình sinh con cũng được gần nửa
tháng rồi, vậy mà tôi ngoài một cuộc điện thoại hỏi thăm thì chưa từng đi
thăm hai mẹ con họ, một mặt vì dạo gần đây công việc của tôi quá bận rộn,
mặt khác cũng vì lo lắng chuyện cá nhân, vì vậy mà chẳng còn tâm trạng để
nghĩ tới điều gì nữa.
“Dạo này chị bận quá, đang định thứ Bảy tuần này đi.” Tôi nhanh chóng
lên kế hoạch rồi bất giác nói thành lời.
Hiếm có thứ Bảy nào mà cả tôi và Chung Tuấn Hải đều được rảnh rỗi,
anh liền kiên quyết kéo tôi đi tập thể dục, nhưng nói mấy lần, tôi đều tìm cớ
thoái thác.