“Chị không có ý định giấu em, chỉ là không tìm được cách nào có thể
vẹn cả đôi đường để nói thật cho em biết, vì thế mà kéo dài mãi, đến khi
không thể kéo dài được nữa. Chị không biết nếu chị nói cho em biết sớm
hơn thì mọi chuyện có xảy ra như ngày hôm nay hay không.”
“Em có nhớ trước đây chị thường tìm em để giãi bày những buồn khổ
trong lòng không?”
“Khi đó, chị cho rằng nếu rời xa Vệ Lê Quân thì cuộc sống của chị sẽ
không còn ánh mặt trời nữa, em đã không ngừng an ủi chị, muốn chị phấn
chấn trở lại, muốn chị hãy nhìn về tương lai phía trước, điều đó làm chị
thực sự rất cảm kích.”
“Chị biết, với hoàn cảnh của chị bây giờ mà lại an ủi em thì chỉ khiến em
cảm thấy nực cười và khinh thường, nhưng không sao cả, chị vẫn muốn làm
như vậy.”
“Vì chị muốn em biết, sẽ có một ngày, em gặp được người thực sự thuộc
về em, người ấy sẽ không làm em đau khổ, không làm em thất vọng hết lần
này đến lần khác, thứ người ấy mang đến cho em chỉ có sự ấm áp và vui
vẻ.”
“Hãy tin chị, nhất định có một người như thế đang đợi em, chỉ là em phải
dời ánh mắt đi tìm thì mới phát hiện được.”
…
Tôi bấm từng chữ cái đến nỗi ngón tay mỏi nhừ, từng tin nhắn lần lượt
được gửi đi, sau đó tôi đặt điện thoại ở tủ đầu giường, chờ đợi tin nhắn hồi
âm, chờ đến khi mơ hồ chìm vào giấc ngủ.