“Anh hy vọng Ôn Tịnh sẽ sớm tìm được một “con rùa vàng” như ý ở
Thâm Quyến, như thế thì Tần Tú Nghiên sẽ không phải áy náy đến chết
nữa.”
Tôi cười khúc khích, nói: “Ừ, đúng là anh rất hiểu em.”
Đêm khuya, tôi nằm trên giường, mãi vẫn không thể nhắm mắt, trong
lòng chỉ nghĩ tới Ôn Tịnh.
Tôi lại bật đèn, nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới mười một giờ, lúc này có lẽ
Ôn Tịnh cũng chưa ngủ được. Tôi như bị điều gì đó thôi thúc, muốn gọi
điện cho cô ấy, vì tôi thực sự hy vọng mọi chuyện có thể như trước kia, có
thể tâm sự với nhau qua điện thoại, khi đó chỉ có hai người, chẳng có vấn đề
gì mà chúng tôi không thể giải quyết.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi quyết định gửi tin nhắn cho Ôn Tịnh, như vậy tôi
vừa có thể biểu đạt hoàn chỉnh ý tôi muốn nói mà cô ấy cũng không đến
mức phải cự tuyệt không nghe.
“Ôn Tịnh, em ngủ chưa?”
“Chị không ngủ được, chị muốn nói chuyện với em.”
“Chị không biết phải giải thích với em thế nào, bởi vì trong lòng em bây
giờ nhất định đang cảm thấy vô cùng ấm ức, em nhất định cho rằng chị đã
lừa em, nếu đổi lại là chị, chị dám nói, phản ứng của chị có khi còn kích
động hơn em bây giờ.”
“Trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà em có thể đoán trước và
khống chế được, duy chỉ có chuyện tình cảm là chúng ta không có năng lực
đó, cứ để mặc cho nó lớn dần lên, đến khi phát hiện ra thì đã muộn mất rồi,
chị và A Hải cũng là như thế mà đi đến ngày hôm nay.”