Chung Tuấn Hải chợt chuyển đề tài: “Thực ra cũng chẳng có gì, bố thực
sự muốn gây khó dễ thì cũng không làm khó được chúng ta. Người em
muốn lấy là anh, không phải bố mẹ anh, cùng lắm thì chúng ta tự tổ chức
đám cưới, anh có thể nuôi được em.”
Tâm trạng của tôi vẫn không thể nhẹ nhõm hơn. Nếu không nhận được
lời chúc phúc của bố mẹ thì mối duyên phận này không thể viên mãn.
Chúng tôi chỉ là người phàm trần, không phải sống ở chốn bồng lai tiên
cảnh, sống trong cái vòng tròn quen thuộc này, tôi phải để ý rất nhiều vấn
đề thực tế, nếu cửa ải bố mẹ còn chưa qua được thì những ngày sau này tất
sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Chỉ là bây giờ có nghĩ về vấn đề này cũng chẳng giải quyết được gì, thứ
nữa là giờ vẫn còn sớm, thôi thì cứ tạm thời gác sang một bên vậy.
Mặc dù chúng tôi đã cố gắng ăn nhưng với một bàn đầy thức ăn thế này
cũng chỉ có thể ăn được một phần mười, nếu cố ăn nữa thì e là dạ dày
không chịu nổi, cuối cùng cả hai không dám cố quá, đành từ bỏ trong sự
tiếc nuối.
Đương nhiên, trước khi rời đi, chúng tôi vẫn phải thanh toán.
Ra đến cửa, tôi chợt nhớ ra quà của mình mua vẫn chưa được mở.
Chung Tuấn Hải tỏ ra thích thú, dịu dàng cười, nói: “Ồ, đi theo anh, mắt
thẩm mỹ của em cũng tăng lên rồi.”
“Anh chỉ được cái thích “tự sướng”.” Tôi mỉm cười, sau đó đeo chiếc
vòng lên cổ giúp anh.
Trong lúc tôi vòng tay lên cổ Chung Tuấn Hải, anh lại thuận thế ôm lấy
tôi. “Em thử đoán xem anh vừa ước điều gì?”
“Anh ước gì?” Tôi tò mò hỏi.