Một buổi tối nào đó của nửa năm sau…
Tôi bế Bảo Bảo vào phòng làm việc, nói với Chung Tuấn Hải: “Hôm nay
chúng ta ngủ dưới nhà nhé, ở dưới đấy mát hơn.”
Chung Tuấn Hải lúc nào cũng chỉ muốn thoát khỏi tôi và Bảo Bảo, nói:
“Bọn em? Em và Bảo Bảo á?”
Mỗi lần ngủ cùng tôi và Bảo Bảo, anh lại ngủ không ngon, có tối vì sợ sẽ
đè vào Bảo Bảo nên anh trở mình liên tục, đến nỗi rơi cả xuống giường.
Tôi vẫn không có ý định buông tha cho anh. Buổi tối Bảo Bảo hay quấy
khóc, một mình tôi chăm con sẽ rất mệt, thế là chẳng khách khí nói: “Ba
người chúng ta.”
Anh tiếp tục giả ngốc, kinh ngạc hỏi: “Không phải chứ, em lại có rồi à?”
Tôi không nhịn nổi nữa, dứt khoát nói: “Chúng ta bốn người, được
chưa?”
Anh cất giọng cao vút: “Em có bầu song sinh hả?”
Tôi đặt Bảo Bảo xuống, giương nanh múa vuốt về phía Chung Tuấn
Hải…