Một ngày thứ Bảy của hai năm rưỡi sau…
Chung Tuấn Hải ngồi trên sofa chơi trò xếp gỗ của Bảo Bảo, còn Bảo
Bảo ngồi dưới đất bên chân bố, giương mắt nhìn bố chằm chằm, giống như
bố nó là một tên xâm lược.
Chung Tuấn Hải đột nhiên tâm huyết dâng trào, bế Bảo Bảo đặt lên đầu
gối, bắt đầu “thẩm vấn”:
“Bảo Bảo, con yêu ai nhất?”
Ebook Fun&Free
“Mẹ.”
“Vậy… ai yêu con nhất?”
“Mẹ.”
Anh không cam tâm, bắt đầu nịnh nọt: “Bảo Bảo, bố cũng yêu con nhất.”
“Không phải.” Bảo Bảo nghiêm túc cải chính. “Bố yêu mẹ nhất.”
Chung Tuấn Hải nghiêm mặt quay sang nhìn tôi. “Bà xã, sao em lại dạy
con như thế?”
Tôi cười khúc khích. “Em chưa bao giờ dạy con nói câu này!”
Anh nghiêng đầu tiếp tục vặn hỏi: “Bảo Bảo, sao con biết bố yêu mẹ
nhất?”
“Mẹ lúc nào cũng chạy xung quanh con, còn bố thì lúc nào cũng chạy
xung quanh mẹ.”