Khi Trương Đình thông báo Frank đang đi lên cầu thang, bầu không khí
ở đây dường như có thể dùng hai chữ “sục sôi” để hình dung. Mấy “con
bạc” chủ chốt không ngừng lẩm bẩm:
“Màu đỏ, màu đỏ.”
“Màu trắng, màu trắng.”
Sau đó có tiếng bước chân vọng đến, mọi người đều nín thở, ánh mắt
nhìn chằm chằm ra phía hành lang.
Bóng dáng đẹp đẽ của Frank cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt chúng
tôi.
“Hello!” Ánh mắt anh ta nhìn khắp xung quanh một lượt, cất tiếng chào
chúng tôi. Trên khuôn mặt anh tuấn là nụ cười kiểu Ý rạng rỡ mà đáng yêu.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, trong nháy mắt, bầu không khí trở nên
tĩnh lặng tuyệt đối. Ba giây sau, một tràng cười dữ dội bỗng bùng phát.
“Thế này thì phải làm thế nào, tính cho ai thắng đây?” Kỹ sư Hồ vừa
cười vừa vò tóc, lẩm bẩm.
“Hòa rồi, ha ha!”
Trương Đình cười xong mới nói với vẻ tiếc nuối: “Thảm quá, bị trượt
mất buổi trà chiều rồi!”
Giữa tiếng cười của mọi người, Frank đưa tay lên xoa cái đầu mới cạo
trọc của mình, không ngờ mới đến Trung Quốc có mấy lần mà đã được
chào đón như thế này rồi.