“Sếp của cô bị điên rồi!” Mọi người đều nghiến răng nghiến lợi quăng lại
cho tôi câu nói này.
Tôi vẫn thản nhiên cười. “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ!”
Trong doanh nghiệp, những xung đột, mâu thuẫn giữa lợi ích chung và
lợi ích cá nhân thường xuyên xảy ra, là một thành viên của doanh nghiệp
bạn cũng chỉ có thể cằn nhằn vài câu mà thôi, đến cuối cùng cũng chẳng
biết phải làm gì nữa.
Tôi vừa nhận được “thánh chỉ”, công việc lu bù, cảm giác chân sắp
không chạm đất. Theo dự kiến, máy móc sẽ về sau một tháng lênh đênh trên
biển, trước đó còn có rất nhiều chuyện phải làm, ví dụ như sân bãi, điện
đóm, vân vân và vân vân…
Đầu tiên tôi hỏi thăm vấn đề sân bãi từ Tiểu Đường bên bộ phận Thiết bị.
Mọi người phải suy nghĩ gần nửa tiếng đồng hồ mới nghĩ ra một vấn đề vô
cùng quan trọng, chiếc máy đó quá lớn vốn không thể đi qua cửa của tòa
nhà mới tu sửa.
“Bàn lại, bàn lại!” Tiểu Đường đang rất bận rộn, chỉ ném lại câu nói này
rồi chuồn mất.
Tôi chạy như bay lên tầng hai, tranh thủ gọi điện thoại cho sếp, nói cho
anh ta biết tin tức có thể gọi là “sét đánh ngang tai” này.
Sếp tôi hơi ngẩn người, vì từ trước tới giờ chưa từng nghĩ tới chuyện này,
nhưng tên đã lên dây, đạn đã lên nòng, không thể không bắn, không thể vì
vấn đề nhỏ này mà từ chối chiếc máy được. Điều đó không chỉ khiến anh ta
mất mặt mà còn khiến người Nhật cười đến rụng răng.
Suy nghĩ một lúc lâu, anh ta mới cắn răng, nói: “Đục tường ra, sau khi
chuyển máy móc vào thì xây lại.”