“Cô cảm thấy cô là owner hay employee?” Anh ta hỏi.
Tôi suy nghĩ vài giây rồi thật thà trả lời: “Tôi cảm thấy mình là một
employee.”
Tôi đặt điện thoại ở chế độ loa ngoài, cho nên Trương Đình nghe thấy rõ
ràng cuộc điện thoại này, cô ấy đã sớm lăn ra chiếc ghế da, cười run rẩy cả
người, lại còn lấy tay ra hiệu: “Cậu thật đen đủi” với tôi.
Quả nhiên, tiếng hít thở của người ở đầu máy bên kia rõ ràng trở nên
nặng nề.
Rất nhanh, tôi phải trả một cái giá đắt vì câu trả lời tùy tiện của mình.
Sếp lại bỏ ra gần nửa tiếng đồng hồ để tiến hành giáo dục một cách kĩ càng,
từ bối cảnh của công ty đến việc phát triển cá nhân…
Tôi hơi mất kiên nhẫn, vì còn có mấy việc chưa làm, nên đành tắt chế độ
loa ngoài rồi vừa nghe vừa gõ bàn phím máy tính.
Anh ta vẫn nói một hồi, phát hiện ở đầu máy bên này yên tĩnh không một
tiếng động, liền gọi: “Tú Nghiên, Tú Nghiên, cô còn nghe tôi nói không
đấy?”
Tôi vội vàng nói: “Có, có.”
Cuối cùng, tôi dùng một câu tiếng Anh rất phổ biến để giơ cờ trắng xin
hàng với anh ta, thừa nhận mình là một owner mà công ty đã đầu tư tiền tỉ:
“I think I can think in your way.”(*)
(*) Tôi nghĩ tôi có thể suy nghĩ theo cách của anh.
Cúp điện thoại, tôi vô cùng ảo não, trong văn phòng còn có người, tôi
không thể hét lớn để giải tỏa cơn oán giận, thế là tôi mở phần mềm nói