chuyện nội bộ trong công ty – ST, điên cuồng gõ một câu rất dài rồi gửi nó
cho Trương Đình cho hả giận.
Vậy mà tới nửa ngày sau đầu kia vẫn không trả lời, thật sự không giống
phong cách của cô ấy. Tôi buồn bực la lên với cô ấy: “Sao cậu chẳng phản
ứng gì thế?”
Trương Đình kinh ngạc nhìn tôi. “Cậu muốn tớ phản ứng cái gì?”
Tôi bỗng thấy nghi ngờ, vội vàng dán mắt vào màn hình kiểm tra lại,
nhất thời cảm thấy hồn xiêu phách lạc, đúng là bị ma nhập, rõ ràng tôi đã
gửi cả một đoạn dài những lời khó nghe đó vào cửa sổ chat của sếp!!!
Trương Đình còn đang buồn bực, tôi lại không kịp giải thích, vội vàng
cầm chuột xóa đi những dòng đó, hy vọng có thể tiêu hủy chứng cứ, đáng
tiếc là công cụ trò chuyện này và QQ, MSN hoàn toàn giống nhau, môt khi
đã tát nước ra ngoài thì không thể thu về được nữa.
Tôi khóc không ra nước mắt, ngồi ngây ngốc ở đó, điều may mắn duy
nhất là tôi không mỉa mai hay đả kích cái bụng bia của anh ta.
Chỉ một lúc sau, điện thoại của anh ta gọi đến như một cơn giông tố, tôi
chỉ đành ngoan ngoãn nghe giáo huấn, mồ hôi vã ra như tắm.
Nhưng không ngờ anh ta lại không hề tức giận, chỉ chế giễu mấy câu rồi
nói vài lời tâm huyết về tầm quan trọng của hạng mục này, cuối cùng cũng
chịu buông tha cho tôi. Đây cũng là điểm tốt của sếp tôi, mặc dù hay nói
huyên thuyên nhưng không bao giờ ghi thù ai cả.
Tôi vô cùng xấu hổ, kể chuyện này cho Trương Đình nghe, sau đó thấy
cô ấy chẳng chút nể nang, nằm bò ra bàn để cười, trong lòng tôi càng lúc
càng cảm thấy phiền muộn.