Lúc tôi nói đến đoạn cao trào, Chung Tuấn Hải đang ngậm đầy một
miệng canh, không nuốt xuống được cũng không phì ra được, cậu ta trừng
mắt nhìn tôi, vẻ mặt vì cố kìm nén mà trở nên đỏ bừng.
Tôi có dự cảm chẳng lành, lập tức che tay trước mặt cậu ta, nói: “Dù thế
nào cậu cũng không được phun ra!”
Nhưng muộn mất rồi, may mà cậu ta kịp cúi xuống nên tôi mới không
giống như hoa bị tưới nước, nhưng khay cơm của tôi thì thật…thảm hại.
Cậu ta không ngừng ho, vì cảm thấy mình thất lễ nên có chút ngượng
ngùng, vừa lấy giấy ăn trong hộp giấy trên bàn lau cho tôi vừa nói: “Xin lỗi,
xin lỗi!”
Mặt tôi rầu rĩ, nhìn khay cơm của mình, nói: “Tôi còn có thể ăn cơm
sao?”
“Khụ khụ, tớ sẽ mời cậu uống trà chiều, được chứ?” Cậu ta vừa nhìn sắc
mặt tôi vừa không kìm được nở nụ cười.
Tôi buồn bực nói: “Tất cả các cậu, ai cũng cười trên nỗi đau khổ của
người khác.”
Cuối cùng, Chung Tuấn Hải cũng thu lại nụ cười, thở dài, nói: “Cậu nghĩ
tớ là người thế nào chứ, thực ra đây cũng chỉ là sai lầm có tính nguyên tắc,
chí ít thì cậu cũng khiến cho sếp mình hiểu được cậu thực sự đang nghĩ gì.
Cậu hãy cố gắng hoàn thành tốt hạng mục lần này để lập công chuộc tội.”
Tôi thở dài. “Tôi cảm thấy rất khó, bộ phận Thiết bị bảo chúng tôi làm
việc đó nhưng lại không có ý giúp đỡ, xảy ra chuyện gì là lại đến tìm tôi,
nhưng bản thân tôi cũng chẳng biết rõ về việc này.”
Cậu ta trầm ngâm một lát rồi nói: “Tớ đề cử cho cậu một người, cậu có
thể đi tìm anh ta hỏi xem sao. Khi anh ta còn ở Mỹ, từng phụ trách nghiên