cứu các loại máy móc này, chắc chắn sẽ cho cậu những lời khuyên có ích.”
“Ai?”
“Steven.”
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khó mà tin được. Bây giờ Steven là trưởng
bộ phận Hậu cần, không ngờ anh ta còn giỏi cả lĩnh vực này nữa.
“Làm sao cậu biết được? Tôi làm ở công ty này hơn hai năm rồi mà còn
chưa từng nghe nói tới.”
Chung Tuấn Hải cười đắc ý. “Rất nhiều người không biết, cho nên nói
chuyện phiếm với người khác cũng là một nghệ thuật. Tớ đâu có giống cậu,
chỉ biết cười ngây ngô, chẳng biết tìm hiểu thông tin có lợi cho mình.”
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng nghĩ lại thì thấy cậu ta cũng là ân nhân
của mình, chỉ “hừ” một tiếng rồi thôi.
“Buổi chiều cậu muốn ăn gì?” Cậu ta mỉm cười, nhìn thẳng vào tôi.
“Hả?” Tôi lấy lại tinh thần, nghĩ ra mình vẫn chưa được ăn no, liền
chẳng khách sáo với cậu ta, dõng dạc nói: “Vậy tôi không khách khí nữa
nhé. Một chiếc pizza hải sản, một phần cánh gà nướng, món mì bò Ý cũng
không tồi, gọi một suất, còn nữa, thêm suất khoai lang chiên và salad hoa
quả nữa là OK.”
Mắt Chung Tuấn Hải trợn tròn. “Nhiều như vậy, cậu có ăn được không?
Đừng có mà ăn rồi lại bị viêm dạ dày cấp tính gì đó.”
“Việc ấy không cần cậu quan tâm. Này, không phải cậu keo kiệt đấy
chứ?” Tôi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới với vẻ khinh bỉ, nói.
Cậu ta cười nhạo một tiếng. “Được thôi, cậu dám ăn thì tớ dám gọi.”