đừng dễ dãi với đám người bên công xưởng đó, dù sao thì phù sa cũng
không nên chảy ra ruộng ngoài.”
Tôi không đỏ mặt, tim cũng chẳng đập nhanh. “Đi đi, đi đi, đừng có ở
đây mà đoán linh tinh nữa, ăn của tôi xong rồi thì phải nhớ tới ân huệ của
tôi, sau này nhất định phải trả lại cho tôi đấy!” Tôi thu dọn “bãi chiến
trường” rồi đi ra ngoài.
Nhậm Vĩ nghiêm túc nói: “Nhìn xem, cái này gọi là giấu đầu hở đuôi,
càng giấu càng lộ, chắc chắn là có vấn đề. Ơ kìa, cô đừng có bỏ đi giữa
chừng như thế chứ, nói xong chuyện này rồi hãy đi…”
Tôi nào có nghe anh ta nói, chỉ xách theo túi rác rồi nhanh chóng đi ra
cửa.