Tôi sửng sốt rồi lập tức cười, nói: “Nếu là ý kiến “stupid” thì chỉ có thể
là của tôi.”
Steven liếc nhìn tôi một cái rồi cười ha ha, sau đó nói với vẻ thần bí:
“Tôi nói cho cô biết một bí mật, thực ra loại máy này có thể tháo rời thành
hai phần, chỉ là yêu cầu về kỹ thuật rất cao, giá cả cũng đắt đỏ, cho nên bình
thường chúng tôi không đưa ra những đề nghị như thế mà cứ đưa cả chiếc
máy vào.”
Điều này thì tôi có thể lý giải, thông thường người ta đều yêu cầu xây
dựng nhà xưởng rồi mới chuyển máy móc vào, còn tình hình của chúng tôi
hiện nay có chút khác biệt.
“Tôi có thể tháo máy để không cần phá nhà, vấn đề này rất đơn giản,
nhưng các cô cần chi tiền mời hai chuyên gia từ Mỹ đến làm việc.”
Tôi thực sự rất vui mừng, so với việc có khả năng gây nguy hiểm, thì
nhất định sếp tôi thà bỏ tiền còn hơn.
“Cái đó… có bản vẽ liên quan không? Bản vẽ về phương diện tháo dỡ
ấy?” Tôi cẩn thận hỏi.
Vô số bài học xương máu đã chứng minh, việc nghe và nói chẳng là gì
cả, chỉ có giấy trắng mực đen mới là quan trọng.
Ông ta vui vẻ đồng ý với tôi rằng sẽ nhờ một vài người bạn cũ từ Mỹ
sang.
Steven là người giữ chữ tín, hai ngày sau đã gửi cho tôi một bản vẽ.
Tâm trạng của tôi rất vui vẻ, lập tức viết một bức thư với tình cảm mãnh
liệt rồi gửi cho sếp, đồng thời có đính kèm bản vẽ vô cùng quan trọng kia.