8
Có bệnh thì vái tứ phương
Tôi gọi điện thoại cho Steven, vừa mới mở lời mà anh ta đã đoán ra lý do
tôi gọi đến.
Bình thường tôi không mấy thân thiết với anh chàng người Mỹ này, vì
thế lời nói cũng khá lễ phép, chu đáo.
Nhưng anh ta lại là người rất giản dị, dễ gần. “Cậu Chung đã nói với tôi
trước rồi, tôi hoàn toàn có thể giúp đỡ cô.”
Tôi thực sự rất vui mừng, anh ta nói mười phút nữa sẽ đến.
Tôi căn giờ rồi chạy ra bên ngoài tòa nhà, “cung kính” chờ đợi, cũng coi
như thể hiện sự kính trọng đối với chuyên gia.
Chẳng bao lâu sau, một bóng người với chiếc bụng phệ xuất hiện trên bãi
cỏ, Steven khệnh khạng đi tới.
Tôi vừa trò chuyện với anh ta về vấn đề chúng tôi gặp phải vừa dẫn anh
ta đi tới quan sát hiện trường.
Hóa ra mấy năm trước, Steven cũng xuất thân từ giới thiết kế, không
những thế còn từng bước đi lên từ vị trí kỹ sư thấp nhất, tôi bỗng cảm thấy
thật may mắn khi gặp được một cao nhân ẩn mình như thế này.
Sau khi nghe tôi nói về phương án thực hiện, anh ta bỗng chau mày, nói:
“Là ai đưa ra một ý kiến “stupid” như thế vậy?”