bỏ cuộc. Một Quyên Tân Định và Tấn mập khó chọi với Dzũng ĐaKao,
nhóc con Hùng và Bảo méo mồm. Tấn mập xem chừng không địch nổi
nhóc con Hùng và Bảo méo mồm. Nó chạy gần tới Quyên Tân Định hỏi :
- Đánh nữa chăng ?
Quyên Tân Định tin tưởng :
- Đánh nữa chứ, bọn mình sẽ thắng.
Nó ghé tai Tấn mập :
- Phải bắt sống con nhà Dzũng ĐaKao mới ăn tiền. Tao rủ nó ra xa, mày
đánh cầm chừng, rồi mở hết tốc lực chạy đến ôm chầm con nhà Dzũng, để
tao trói giò nó lại. Chúng mình tóm được nó, bọn ĐaKao hết dám tí toe.
Tấn mập khoái chí gật đầu lia lịa :
- Ô Kê, ô kê …
Quyên Tân Định thi hành kế hoạch liền. Nó vừa đánh vừa lui. Chẳng mấy
chốc nó dụ được Dzũng ĐaKao ra một chỗ khá xa.
Và, trong khi Tấn mập gắng sức đương đầu cùng nhóc con Hùng và Bảo
méo mồm thì một trận bão chưởng mồm và nước mắt ầm ầm nổi dậy ở đám
kéo co.
Các dũng sĩ ĐaKao uýnh nhau với quái hiệp Hoa Lư tưng bừng. Đây là
đám quân ô hợp không thằng nào chì cả. Đấm đá nhau chưa đầy năm phút,
võ mồm nhiều hơn và ác liệt hơn võ tay. Đây là những miếng ly kỳ nhất :
- Quân phải gió Quyên Tân Định, mày xé rách áo của ông rồi.
- À à, mày dứt tóc hở ôn con ĐaKao, ông sẽ dứt lông chân mày.
- Còn « phia », ông chưa có lông chân.
- Ối giời ôi, Mày đấm ông mù mắt rồi.
- À, đánh nhau mà mày dở trò móc túi, hở giặc Tân Định.
- Đồ bỏ ông tước khí giới đó chứ !
- Ối ối, đừng tụt quần ông mày …
- Hà hà, ai bảo hơi tí văng con « kẹ ».
Nhóc con Hùng phì cười. Trận giặc tại sân Hoa Lư có thể được coi như trận