Bảo méo mồm nhăn nhó :
- Đau lắm cai xếp Hùng ơi !
Nhóc con Hùng nâng Bảo méo mồm dậy. Lợi dụng lúc « tang gia bối rối »
đó. Tấn mập phóng tới đá vèo một cú vào mông nhóc con Hùng. Khiến
nhóc con Hùng phải buông vội Bảo méo mồm ra, thủ thế. Nó dục Bảo
méon mồm :
- Anh cố đi về bên gôn mình, canh chừng thằng tù binh Tư trọc, đừng để nó
vượt ngục nhé !
Bảo méo mồm gật đầu. Nhóc con Hùng yên tâm ăn thua với Tấn mập.
- Con heo mập ! Mày dám rời Quyên Tân Định không ?
Tân mập lè lưỡi lia lịa :
- « Pẹ » mày nhãi tép ạ !
Nói dứt lời, đã bị cú đá trời giáng của Dzũng ĐaKao xẹt trúng háng. Tấn
mập đau quá, ngồi phệt xuống đất, ôm vết thương khóc rưng rức. Nhóc con
Hùng khoái chí cười rũ rượi. Quyên Tân Định xỉ nhục địch thủ :
- Mày hèn thế, Dzũng ĐaKao ! Mày giả vờ thua tao để hạ đàn em tao. Hãy
coi đây !
Quyên Tân Định dùng hết tài của nó mà không sao hạ nỗi Dzũng ĐaKao.
Đúng là Tây Độc gặp Đông Tà. Dzũng ĐaKao bảo em :
- Trói con heo mập lại !
Nhóc con Hùng cười toe :
- Ô Kê.
Nó « lông nhông » tới chỗ Tấnb mập đang ngồi chết dí, khóc hu hu. Nhóc
con Hùng cốc Tấn mập một cái rất nhẹ « độ ba thần công lực » :
- Đã nói mà, thế nào ông cũng cho mày thưởng thức « cốc chưởng ». Ngon
không, heo mập ?
Tấn mập vừa đau, vừa bị nhóc con Hùng trêu tức. Nó rít lên :
- Ngon cái củ kiệu.
Nhóc con Hùng bẹo tai Tấn mập một cái kinh hồn. Nó chạy ra xa, cách Tấn