Duyên Anh
Dzũng ĐaKao
Chương 17
Giải phóng Tư trọc
Nhóc con Hùng bắt được Tư trọc làm tù binh và trói gò ở cột gôn bên
thành mình thì lấy làm khinh thường Hoa rỗ lắm. Nó toét miệng, ngâm câu
ca dao:
- “Mặt rỗ như tổ ong bầu,
Cái răng khếp khểnh như cầu ao vênh…”
Hoa rỗ mím môi xông lại ăn thua với nhóc con Hùng. Vừa lúc đó, Ba sứt
môi lâm trận:
- Có tao đây, có tao đây !
Nó ba hoa:
- Chiến đấu tới “ giọt máu cuối cùng” nhé, Hoa Lư lục quái !
Nhóc con Hùng và Bảo méo mồm hơi nao núng. May mắn sao, Chương
còm và Tiếu gầy đã đến kịp thời.
Phe dũng sĩ Đakao bốn mạng, phe quái hiệp Hoa Lư ba mạng. Nhưng
Chương còm có chi cách mấy cũng khó lòng gây sóng gió nổi. Và bây giờ
Tấn mập đã lên tinh thần, Hoa rỗ đang sung sức. Nó đã bị Bảo méo mồm
đánh hộc máu mồm, nó phải lo trả thù nên nó đấm đá hăng tiết vịt như một
con gà nòi mới đấu trận đầu tay.
Tiến gầy chỉ muốn dứt tóc Ba sứt môi. Vết cắn của nó trên tay Tiến gầy
vẫn còn khắm lằm lặm. Và nó còn cay cú con nhà cam tẩu mã này lắm.
Tiến gầy hất hàm:
- Cam tẩu mã, ra đây đấu tay đôi.
Ba sứt môi gân cổ:
- Còn lâu con ạ ! Ông đâu có ngán mày hở bộ xương cách trí.
Hoa rỗ tiếp lời bạn.
- Đừng đấu tay đôi, tụi nó đánh tỉa bọn mình.