Bảy ông nhóc vừa đấu võ mồm vừa đấm đá. Thời gian ấy, Bồn lừa đang
thở hổn hển. Nó cảm thấy nó hèn quá, để con nhà Chương còm xí gạt nó,
Bồn lừa vỗ đầu suy nghĩ. Thình lình, nó gom hết quần áo của đồng bọn
chạy sang phía gôn bên phen Dzũng Đakao.
Nó khoái chí ra sao không hiểu mà nó chạy nhanh vô cùng. Tới nơi,
công việc đầu tiên của nó là phá trại giam chặt xích, giải phóng cho Tư
trọc. Tư trọc sướng rên. Nó định mở miệng bộc lộ sự hả hê của nó thì Bồn
lừa đã ra lệnh:
- Tịch thâu hết quần áo của bọn Đakao, lấy dây nó trói mày cột thành một
gói lẹ lên !
Tư trọc làm gấp. Mấy phút sau nó đã buộc quần áo của bọn Đakao thành
một gói lớn. Nó móc luôn sợi dây dài kéo lọc xọc như trẻ con kéo cái xe ô
tô làm bằng lon sữa bò. Tư trọc sờ tay lên đầu:
- Thằng nhóc con Hùng cốc tao đau quá, ông sẽ trả thù thằng nhóc con
Hùng.
Hai quái hiệp Hoa Lư âm mưu một vụ tày trời. Các ông nhóc mải đấm
đá nhau không hay một tí ti ông cụ.
Bồn lừa đảo mắt nhìn quanh sân. Nó thấy Quyên Tân Định khó lòng mà
thắng nổi Dzũng Đakao. Còn Ba sứt môi, Hoa rỗ, Tấn mập đương đầu một
cách vất vả với bốn thằng Chương còm, Bảo méo mồm, Tiến gầy và nhóc
con Hùng. Bồn lừa lại nghĩ ra một kế nữa. Nó bảo Tư trọc:
- Mày ôm mớ quần áo của bọn mình và kéo gói quần áo của tụi nó dấu ở
gầm khán đài ngay đi. Tao vào uýnh giúp bọn Ba sứt môi.
Tư trọc hỏi:
- Tao có vào không ?
- Mày thích vào à ?
- Vì tao cay thằng nhóc con lắm.
- Dấu quần áo xong thì mày vào liền nhé. Năm thằng mình vây bốn thằng
nó.