Quyên Tân Định hứng chí. Bây giờ, nó mới thấy Tư trọc, Hoa rỗ tái chiến.
Có thế chứ. Chả lẽ, Hoa Lư quái hiệp lại chịu khuất phục Đakao dũng sĩ
một cách tầm thường như vậy sao. Sự phấn khởi thấm vào cánh tay nó.
Quyên Tân Định đấm ba bốn trái liên tiếp rồi mới bĩu môi :
- Bỏ mẹ, quần áo của bọn mày bị mất hết rồi.
Dzũng Đakao nghiến răng :
- Đồ kẻ cắp !
Quyên Tân Định cười hề hề :
- Uýnh nhau phải tước khí giới, lương thực thì mới thắng chứ. Bộ mày
tưởng tao ngu hả ?
Dzũng Đakao lợi dụng lúc Quyên Tân Định hiu hiu tự đắc, đá vào cạnh
sườn nó một cái. Quyên Tân Định trả đũa ngay. Nó đấm Dzũng Đakao
trúng cánh tay. Ê ẩm.
Quyên Tân Định gật gù :
- Hàng chưa ?
Dzũng Đakao nắm chặt bàn tay :
- Còn lâu lắm con ạ !
- Hàng thì tao tha cho để bọn mày về “trau dồi võ nghệ”. Hẹn hai tháng sau
gặp nhau để tranh tài cao thấp.
Quyên Tân Định chưa dứt lời, Dzũng Đakao gầm lên :
- Câm mồm mày lại, thằng hiệp sĩ hạng bét !
Nó phóng ra một trái đánh :
- Quả xá lị này không đủ sức giết mày à ?
- Ông sợ “ thất cương quyền” của Tạ Tốn chứ đâu sợ “xá lị quyền” của
mày !
Dzũng Đakao khích :
- Vậy mày dám thưởng thức “ xá lị quyền” không ?
- Sợ gì.
- Mày đứng yên chịu để tao đấm một quả vào bụng nhé !
- Rồi sao.
- Nếu mày không ngã mày thắng tao.
Quyên Tân Định nhổ bãi nước miếng. Nó vẫn quen thói nhổ xong lấy hai