ngón tay quệt ngang hàm răng :
- Đừng giỡn, súc sinh!
Dzũng Đakao biết không “ thuốc được Quyên Tân Định, nó vờ vờ đưa tay
lên trán gãi đầu, tiến gần vừa tầm tay rồi phóng ra một trái đấm. Quyên Tân
Định bị đánh bất thần, hứng đủ trái “ xá lị quyền” vào cánh tay. Nó nhịn
đau, hề hề cười.
- Súc sinh, ta đã chịu nổi “ xá lị quyền” của mi, giờ hàng đi chứ ?
Dzũng Đakao nói :
- Mày phải chịu nổi “ xá lị quyền” vào rốn cơ :
Quyên Tân Định chỉ ngón tay dưới rốn :
- Đây hả ?
Dzũng Đakao tưởng bở :
- Ừ.
Quyên Tân Định quài mồm ra :
- Này này…
Liền đó, nó phóng ra một luồng ám khí nước bọt. May nhờ ngược gió nên
ám khí nước bọt không có hiệu quả. Quyên Tân Định mắng :
- Súc sinh đừng khôn vặt.
Dzũng Đakao lại nổi nóng :
- Mày bảo ai là súc sinh ?
- Ông bảo mày.
- Ba mày còn sống không ?
Bị hỏi câu chẳng ăn nhằm gì vào chuyện đấm đá nhưng Quyên Tân Định
cũng trả lời :
- Chết rồi…
- Má mày còn sống không ?
- Chết rồi…
- Ông nội mày còn sống không ?
-Chết rồi…
- Bà nội mày còn sống không ?
- Chết rồi…
- Ông ngoại mày còn sống không ?