- Bọn thằng Thiện ra gác cửa đi, để tụi tao tra tấn nó.
Chương còm hơi ớn. Chết rồi, bọn giặc Quyên Tân Định chơi cái trò này
thì nguy to. Nó phải bày mưu mới được. Chương còm vờ tươi tỉnh:
- Tớ đá bóng cũng khớ, các cậu cho tớ đá mí nhé. Tớ bắt gôn dính như
nhựa đường!
Nhưng Quyên Tân Định đã đá nhẹ Chương còm một cú vào mông:
- Tao chưa có hỏi mày mà!
Chương còm tức không thể nổi. Nó ức run người lên. Quyên Tân Định túm
ngực nó lôi xềnh xệch vào chỗ bục khán đài. Bọn nhóc vây quanh Chương
còm. Quyên Tân Định bẹo tai Chương còm một cái. Nó toét miệng cười:
- Hì hì, tai thằng này mềm xèo à...
Chương còm đành "tho". Hành hạ trung tướng một lát, Quyên Tân Định hỏi
cung:
- Tên mày là gì?
Chương còm "phiệu"
- Tên tao là Hội.
- Mày ở đâu?
- Tao ở Đakao.
- Mày học trường nào?
- Chương còm nghĩ thầm, giờ mà nói học trường Đakao thì...lúa đời. Nó
"phiệu" luôn:
- Học trường Giăng Giắc Rút Xô.
- Mày biết thằng Dzũng Đakao không?
Chương còm vờ vẫn:
- Dzũng Đakao là thằng nào hở mày?
Quyên Tân Định gật gù:
- Mày không biết thằng Dzũng Đakao à?
- Ừ.
Chương còm yên trí Quyên Tân Định sắp thả mình. Song nó lầm to. Quyên
Tân Định "tặng" nó một cái bẹo tai nữa:
- Đừng xạo nhé mày.
Chương còm cãi: