Duyên Anh
Dzũng ĐaKao
Chương 12
Chim Sổ Lồng
Chương còm vừa khóc vừa chạy. Lát sau, nó đã thoát khỏi sân Hoa Lư.
Chương còm chạy như biến. Thoát khỏi tay Quyên Tân Định, Chương còm
cảm thấy nó hách lắm rồi dù có bị con nhà Bồn lừa "thuổng" mất cái kèn ác
mô ni ca. Hách lắm là vì Quyên Tân Định không "điều tra" ra tông tích của
Chương còm. Bao nhiêu bí mật "quốc phòng" của đại tướng Dzũng Đakao,
nhóc con dọ thám Chương còm vẫn còn giữ nguyên vẹn.
Chương còm phởn phơ ra mặt. Nó chạy một hồi, lại đi chậm và húyt sáo.
Nghĩ tới lúc để con nhà Bồn lừa đá cho nó mấy cú rồi tước cái kèn ác mô ni
ca, Chương còm nhếch mép cười. Nó lẩm bẩm:
- "Pẹ" mày Quyên Tân Định ạ! Chốc nữa chúng ông sẽ "hành quân" tiêu
diệt bọn mày!
Chẳng mấy đỗi, Chương còm đã trở về "tổng hành dinh". Nó thấy Dzũng
Ddakao, Bảo méo mồm, Tiến gầy đang ngồi dựa lưng vào gốc cây điệp có
vẻ chờ đợi nó. Trông khi ấy, nhóc con Hùng ba hoa chuyện nó dùng "cẩu
quyền" úynh Quyên Tân Định để thoát thân.
Nhóc con dọ thám trở về, mọi sinh hoạt ngưng lại. Nhóc con Hùng thôi ba
hoa. Đại tướng Dzũng Đakao chạy ra vồ lấy Chương còm:
- Chúng nó đông không mày?
Chương còm làm bộ quan trọng, nó nhăn mặt lắc đầu:
- Kinh khủng!
Bảo méo mồm, Tiến gầy, nhóc con Hùng, Dzũng Đakao và vài thằng oắt bu
quanh lấy Chương còm. Thấy Chương còm nhăn mặt, lắc đầu và chỉ nói
gọn hai tiếng "kinh khủng". Dzũng Đakao tưởng giặc Quyên Tân Định
đông kinh khủng. Nó nhắc lại câu hỏi.
- Chúng nó đông kinh khủng hở mày?
Thì Chương còm lại nhún vai:
- Hú vía!