2
Ngay trước cổng công ty nuôi ếch có một trạm bảo vệ. Một người
đàn ông có lẽ là nhân viên bảo vệ kính cẩn chào em họ tôi rồi chiếc
cổng điều khiển bằng điện từ từ mở ra. Chiếc Nissan đưa chúng tôi
đến đây từ từ bò vào cổng. Viên Tai, đại sư tướng số kiêm bác sĩ phụ
sản nghiệp dư ngày trước - lúc này là Tổng giám đốc Viên đang đứng
trước một bức phù điêu đen đen chờ chúng tôi.
Trên bức phù điêu ấy là một con ếch to tướng.
Nhìn từ xa, nó giống như một chiếc xe bọc thép quân sự.
Đế của bức phù điêu ấy là một khối đá Đại Lý to tướng và
vuông vức có hai dòng chữ: “Ếch trâu” và “Rana Catesbiana”.
“Chụp ảnh! Chụp ảnh!” - Viên Tai gào to - “Chụp ảnh trước rồi đi
tham quan, sau đó thì ăn cơm!”
Tôi nhìn thật kỹ con ếch trên bức phù điêu, trong lòng cảm thấy
sợ hãi. Chỉ cần thấy cái sống lưng đen xỉn và hoa văn trên toàn
thân nó cộng với những chỗ lồi chỗ lõm là cũng đủ để người ta phải
sợ hãi. Hai chỗ lồi trên đầu nó là hai con mắt với cái nhìn thật
thâm trầm như muốn thông báo một điều gì đó vô cùng bí mật
trong thời viễn cổ.
“Tiểu Tất! Đem máy ảnh đến đây!” - Em họ tôi quát to.
Một cô gái thân hình cao dong dỏng, đeo đôi gọng kính màu đỏ,
mặc chiếc quần jean thật gợi cảm xách một chiếc máy ảnh có vẻ
rất nặng xuất hiện.