“Tiểu Tất - vốn là sinh viên trường Cao đẳng nghệ thuật Tế
Đông, bây giờ là trưởng phòng hành chính của công ty.” - Em họ tôi
giới thiệu.
“Không chỉ là một mỹ nhân mà còn là một nghệ thuật gia!” - Viên
Tai tiếp lời - “Hát hay, chụp ảnh giỏi, lại biết cả điêu khắc tượng…
Còn tửu lượng thì… khỏi nói…”
“Tổng giám đốc quá khen!” - Tiểu Tất đỏ mặt nói.
“Ông bạn này của tôi cũng là một nhân vật đáng nể, thuở nhỏ chạy
việt dã cực giỏi, cứ nghĩ sẽ là quán quân thế giới, không ngờ lại trở
thành nhà văn!” - Viên Tai giới thiệu tôi với Tiểu Tất - “Nguyên danh
Vạn Túc, nhũ danh Tiểu Bão, tên lúc này là Nòng Nọc!”
“Nòng Nọc là bút danh.” - Tôi vội vàng nói.
“Đây là phu nhân của đại tác gia Nòng Nọc, “Tiểu sư tử”!” - Em họ
tôi chỉ “Tiểu sư tử” nói - “Chuyên gia sản phụ”.
“Tiểu sư tử” ôm chặt con búp bê, gật đầu một cách máy móc.
“Nghe đại danh của hai vị từ lâu. Giám đốc Viên giám đốc Kim
nhắc đến hai vị từ lâu.” - Tiểu Tất khiêm nhường nói.
“Đây là con ếch đệ nhất thiên hạ! Chính là tác phẩm của Tiểu
Tất!” - Em họ tôi nói.
Tôi tấm tắc khen lấy lòng.
“Xin nhờ thầy Nòng Nọc chỉ giáo thêm”.
Chúng tôi đi một vòng quanh bức phù điêu con ếch. Một cảm
giác cứ đeo bám trong lòng tôi: Cho dù bất cứ bộ phận nào của nó, từ