Hai cô nhân viên phục vụ mặt hoa da phấn rót trà mời chúng tôi
rồi chuẩn bị thức ăn và rượu.
“Bữa nay chúng ta ăn một bữa đại tiệc thịt ếch!” - Viên Tai nói.
Tôi cầm tờ thực đơn lên đọc: Đùi ếch nướng muối, Da ếch
chiên giòn, Ếch xào ớt xanh, Ếch xào măng, Canh trứng ếch…
“Xin lỗi, tôi không ăn được thịt ếch.” - Tôi nói.
“Tôi cũng không ăn.” - “Tiểu sư tử” nói.
“Tại sao?” - Viên Tai hỏi với vẻ rất kinh ngạc - “Thịt ếch là loại
thực phẩm cao cấp, sao lại không ăn?”
Tôi đang cố gắng để quên đi những vết sần sùi trên da ếch,
quên đi đôi mắt đáng sợ của ếch cũng như cái mùi tanh tanh từ
chúng phát tiết ra nhưng không thể quên được. Tôi chỉ biết lắc
đầu cười khổ.
“Các chuyên gia Hàn Quốc gần đây đã chế xuất được một loại
axit amin cực kỳ quý hiếm có tác dụng chống ngứa, có thể tiêu độc,
là một loại hóa chất tự nhiên chống bệnh lão hóa…” - Em họ tôi nói
- “Đương nhiên, nó còn có những công hiệu rất đặc biệt khác, đặc
biệt là có thể khiến phụ nữ mang thai song sinh hoặc hơn thế
nữa…”
“Có cần thưởng thức một tí không?” - Viên Tai hỏi - “Mạnh dạn
lên một tí đi! Bây giờ người ta còn ăn cả bọ cạp, đỉa, thằn lằn, rắn
độc..., ếch là cái thá gì?”
“Cậu đã quên rồi sao? Bút danh của tôi là Nòng Nọc!” - Tôi nói.
“Đúng đúng đúng!” - Viên Tai quay lại ra lệnh cho các cô gái -
“Dẹp hết những món trong thực đơn! Bảo với nhà bếp làm ngay