một thực đơn khác, phàm món gì có liên quan tới ếch thì không
được đưa vào!”
Những món ăn mới đã được đưa lên bàn, rượu cũng qua cốc thứ
ba.
Tôi hỏi Viên Tai: “Sao cậu lại nghĩ ra được chuyện nuôi ếch nhỉ?”
“Muốn có tiền thì phải nghĩ ra những công việc mà người khác
chưa nghĩ ra.” - Viên Tai phà ra một đụn khói thuốc lá đặc sệt, dương
dương đắc ý nói.
“Cậu tài thật!” - Tôi bắt chước chất giọng của các diễn viên trong
những tiểu phẩm hài, nói một cách châm biếm - “Từ nhỏ, cậu đã
không giống với bất cứ ai. Nuôi ếch là tốt, nhưng những việc làm
trước đây như lấy đinh từ trong bụng trâu ra hoặc ngồi giữa chợ
xem bói cho mọi người, không làm những chuyện thần kỳ ấy nữa,
cậu có tiếc không?”
“Nòng Nọc! Cậu là một kẻ đánh người không đánh vào mặt, chửi
người không dùng từ tục tĩu!” - Viên Tai nói.
“Tiểu sư tử” lạnh lùng chêm vào: “Còn chuyện dùng móc sắt tháo
vòng cho phụ nữ nữa!”
“Ôi chao! Chị dâu à, đừng nói đến chuyện ấy nữa.” - Viên Tai
nói - “Lúc ấy, một là tầm giác ngộ của tôi thấp, hai là nhẹ dạ,
không chịu nổi trước những lời năn nỉ của các bà quá muốn sinh
con. Thứ ba là sao nhỉ, à, là khốn cùng phải làm để kiếm cơm mà
thôi”.
“Bây giờ còn dám làm nữa không?” - Tôi lên tiếng.
“Làm cái gì?” - Viên Tai trừng mắt nhìn tôi, hỏi.