những chiếc pháo hoa bay thẳng lên trời làm sáng rực phía sau sân
khấu.]
Nhân viên bảo vệ: (Rút điện thoại di động trong túi quần ra bấm
xem tin nhắn, không cầm lòng được cười lên mấy tiếng.) - Hi!
Hi!…
[Tổ trưởng tổ bảo vệ xuất hiện, đi đến sau anh ta, quát nhẹ đầy
uy quyền.] - Lý Giáp Đài! Cậu cười gì thế? (Hình như anh ta cảm
thấy có cái gì đó vướng dưới chân, nhìn xuống.) - Oái! Bây giờ là
mùa nào mà sao nhiều ếch thế! Cậu cười cái gì?
Nhân viên bảo vệ: (Giật mình hoảng sợ, tay chân múa may loạn xạ
rồi đứng nghiêm.) - Báo cáo tổ trưởng, quả đất đã nóng lên, không
cười gì cả…
Tổ trưởng: Không cười gì cả mà tại sao cậu lại cười? (Nhìn xuống
những con ếch dưới chân.) - Tại sao lại thế này? Có lẽ nào sắp
động đất? Tôi hỏi, cậu cười cái gì?
Nhân viên bảo vệ: (Nhìn chung quanh không thấy ai, cười nhẹ.) -
Tổ trưởng, tin nhắn này quá vui…
Tổ trưởng: Tôi đã nghiêm cấm cậu, trong khi làm việc thì không
được nhắn tin!
Nhân viên bảo vệ: Báo cáo tổ trưởng, em không nhắn tin, em chỉ
xem mấy tin nhắn thôi.
Tổ trưởng: Có gì khác nhau nào? Nếu bị trưởng phòng Lưu phát
hiện, e rằng chén cơm của cậu sẽ bị cắt mất thôi!
Nhân viên bảo vệ: Cắt cơm thì cắt, dù sao thì em cũng không
muốn làm việc ở đây nữa. Ông chủ của trại công ty nuôi ếch là
chồng của chị họ em. Mẹ em đã nói với chị họ em, bảo chị họ em nói