Nhân viên bảo vệ: Tổ trưởng à, em đang yêu, không có điện thoại
sao được…
Tổ trưởng: Khi bố cậu yêu đã có điện thoại di động đâu mà vẫn lôi
được mẹ cậu về nhà! Có đưa không?
Nhân viên bảo vệ: (Cực chẳng đã phải lôi điện thoại ra đưa cho tổ
trưởng) - Không phải là em muốn cười, nhưng tin nhắn ấy buồn
cười quá!
Tổ trưởng: (Bấm máy điện thoại) - Tôi cần phải xem tin nhắn
ấy như thế nào mà khiến cậu phải cười mãi như vậy… À đây rồi!
Để bồi dưỡng những vận động viên ưu tú trên những đường chạy
ngắn, Ủy ban Thế dục Thể thao Quốc gia đã ra lệnh cho vận động
viên vô địch quốc gia 100 mét Tiền Báo kết hôn với nữ vận động
viên vô địch maratông Kim Hổ. Kim Hổ có thai đã đủ năm đủ tháng,
đến bệnh viện sinh con. Tiền Báo hỏi bác sĩ: Vợ tôi sinh đứa con
như thế nào? Bác sĩ nói: Chưa kịp nhìn. Vừa chui ra, nó đã bỏ chạy
mất tăm! Tin nhắn chết tiệt này mà khiến cậu cười được à? Nghe
tôi đọc cho mấy câu đây. (Tổ trưởng lấy điện thoại trong túi ra, định
đọc thì giật mình, bỏ điện thoại của mình lẫn của nhân viên bảo vệ vào
túi). Đêm nay là trung thu, trưởng phòng Lưu nói, càng phải đề cao
cảnh giác hơn nữa!
Nhân viên bảo vệ: (Đưa tay ra) - Điện thoại của em…
Tổ trưởng: Tạm thời thu giữ, hết ca trực trả lại.
Nhân viên bảo vệ: (Van nài) - Tổ trưởng à, đêm nay trung thu, nhà
nhà đoàn viên, hộ hộ quây quần ăn bánh trung thu, đốt pháo,
ngắm trăng, yêu nhau… Nhưng em thì vác “gậy” đứng đây một
mình, ngay cả cái niềm vui gửi tin nhắn cho người yêu cũng bị tước
đoạt sao?