Tổ trưởng: Không lôi thôi! Lo mà trực ban. Mắt phải nhìn bốn
phương, tai phải nghe tám hướng, tất cả những phần tử khả nghi
nhất định không cho vào trong bệnh viện…
Nhân viên bảo vệ: Được rồi, anh đừng có nói lại những lời của lão
Lưu nữa. Đêm trung thu ai thèm đến đây. Bọn cường đạo, bọn trộm
vặt cũng phải hưởng trung thu chứ!
Tổ trưởng: Chấp hành nghiêm mệnh lệnh! Cậu cho rằng chúng
tôi dọa cậu à? (Hạ giọng có vẻ bí mật) - Đêm ba mươi tết vừa rồi có
một bọn khủng bố xông vào bệnh viện sản phụ bắt đi tám đứa nhỏ
để làm con tin…
Nhân viên bảo vệ: (Có vẻ nghiêm túc lại) - Ôi…
Tổ trưởng: (Giọng vẫn rất bí mật) - Cậu có biết “vợ hai” của ông
nào đang ở trong bệnh viện ta chờ đẻ không?
Nhân viên bảo vệ: (Không nói, chỉ nghiêng đầu lắng nghe)
Tổ trưởng: (Hạ giọng thì thầm càng ra vẻ bí mật) -… Lúc này cậu
đã rõ chưa? Nhớ kỹ, hai chiếc xe BMW một xanh một đen đều là
của ông ta, trông thấy nó thì đứng nghiêm chào hỏi, không được sơ
sài!
Nhân viên bảo vệ: Rõ, thưa tổ trưởng! (Đưa tay ra) - Lúc này anh
đã có thể trả điện thoại lại cho em rồi chứ!
Tổ trưởng: Không được, tuyệt đối không được. Đêm này đẹp trời,
ngày tốt, không chỉ phu nhân của ông chủ Kim có thể đẻ mà vợ của
bí thư Tống cũng có thể đẻ nữa đấy. Thấy chiếc Mecsedes màu
đen có bảng số A6-08858, mắt cậu trừng lên cho tôi nhờ.
Nhân viên bảo vệ: (Bất mãn) - Bọn thỏ con này đúng là biết chui
ra đúng ngày đúng giờ! Người yêu em nói, năm mươi năm nay, đêm