Tổ trưởng: Mẹ kiếp! Thằng oắt con!
[Ánh sáng tập trung vào vị trí bảng quảng cáo]
Trần Mi: (Đưa tay chỉ những tấm ảnh trên bảng quảng cáo) -
Con trai, con trai của mẹ! Mẹ đang gọi con. Con có nghe thấy không?
Con đang chơi trò trốn tìm với mẹ sao? Mẹ không thấy con mà con
cũng không thấy mẹ. Bảo bối của mẹ! Mau ra đây. Mẹ cho con bú,
con mà không bú thì sữa của mẹ sẽ bị chó bú cho mà xem… (Chỉ ngón
tay sát một tấm ảnh của một đứa bé) - Cháu muốn bú sữa của cô?
Không! Không cho cháu bú đâu! Cháu không phải là con cô. Con cô
mắt hai mí, rất to, cháu là đứa trẻ một mí, mắt nhỏ… Còn cháu
kia, cháu cũng muốn bú sữa của cô sao? Nhưng cháu đâu phải là con
cô. Con cô có khuôn mặt hồng hào chẳng khác một quả táo, còn mặt
cháu thì có màu vàng… Còn cháu thì càng không phải. Con cô là con
trai, rất mập mạp, còn cháu rõ ràng là một con nha đầu nhỏ bé.
Nha đầu không có giá trị gì… (Đột nhiên tỉnh lại) - Sinh con trai
năm mươi nghìn, con gái chỉ có ba mươi nghìn! Đúng là một bọn tạp
chủng, trọng nam khinh nữ, phong kiến chủ nghĩa! Mẹ của các người
không phải đàn bà sao? Bà nội, bà cố của các người không phải đàn
bà sao? Sinh toàn con trai, không sinh con gái thì thế giới này không
phải biến thành hoang mạc hay sao? Những ông quan lớn, những
phần tử trí thức, những kẻ có học vấn cao sâu kia, các người không
hiểu được cái lẽ giản đơn này sao?… Cái gì? Cháu nói gì? Là con cô à?
Thỏ con, có phải là cháu đã ngửi thấy mùi sữa mẹ rồi phải không?
Thèm quá rồi phải không? (Chun mũi hít hít). Cháu muốn lừa cô à?
Thỏ con? Nằm mơ! Cô nói nhé, cho dù các cháu có dùng vải đen bịt
mắt cô lại, cho dù các cháu có bỏ con cô vào trong một nghìn đứa trẻ
con như các cháu, chỉ cần dùng mũi là cô đã nhận ra con mình rồi.
Mẹ cháu không nói với cháu à? Mỗi đứa trẻ có một mùi riêng! Cháu
muốn bú thì đi tìm mẹ mà bú. À đúng rồi, những đứa trẻ được sinh
ra trong nhà quý phái như các cháu không gọi mẹ mà gọi là Mama, bú