Tổ trưởng: Duy trì trật tự xã hội, bảo vệ sự an toàn cho các cơ
quan, trường học, đơn vị, xí nghiệp, bưu điện, ngân hàng, chợ búa,
nhà hàng, bến tàu xe vân vân.
Trần Mi: Tôi nhận ra ông! (Cười một cách điên dại) - Tôi nhận ra
ông! Ông là bảo kê của Viên Tai, mọi người đều gọi các ông là chó
giữ cửa!
Tổ trưởng: Không cho phép bà sỉ nhục nhân cách của chúng tôi!
Nếu không có chúng tôi, xã hội sẽ loạn!
Trần Mi: Chính là ông! Ông là kẻ đã cướp con trai tôi! Ông có cởi
áo khoác đi, ông có che mặt lại tôi cũng nhận ra ông!
Tổ trưởng: (Hoảng hốt) - Thưa phu nhân, bà nói phải có trách
nhiệm, nếu không là tôi sẽ tố cáo bà về tội vu khống!
Trần Mi: Ông cho rằng mình chỉ cần thay đổi bộ quần áo là
tôi không nhận ra sao? Ông cho rằng ông mặt đồng phục bảo vệ là
ông sẽ rùng mình biến thành người tốt sao? Ông chính là một con
chó được Viên Tai nuôi dưỡng. Mụ yêu quái Vạn Tâm đã lôi con tôi ra,
chỉ cho tôi nhìn liếc qua một cái… (Giọng vô cùng đau khổ) -
Không… Hình như mụ không cho tôi nhìn cái nào… Bọn họ đã dùng
vải trắng che lên mặt tôi. Tôi muốn nhìn thấy con mình, chỉ một
lần, nhưng bọn họ không cho mà đã vội vàng bồng chạy đi… Nhưng
tôi nghe thấy tiếng con tôi khóc. Nó khóc đòi tôi, nó cũng muốn
nhìn thấy mặt tôi… Trong thiên hạ này có đứa con nào lại không
muốn nhìn thấy mẹ? Nhưng bọn họ đã giật nó trên tay tôi và đưa
đi. Tôi biết nó đói, nó muốn ăn. Các người đều biết, những dòng
sữa đầu tiên của người mẹ đáng quý biết chừng nào. Các người nghĩ
rằng trình độ văn hóa của tôi thấp, không hiểu chuyện này. Nhưng
tôi hiểu, chuyện gì tôi cũng hiểu. Tất cả những gì tinh túy nhất của
thân thể tôi đều được tập trung vào hai bầu vú, ngay cả chất dầu