trong xương tủy, chất abumin trong máu, chất dinh dưỡng trong
thịt đều tập trung vào bầu vú. Con tôi bú sữa của tôi sẽ không bị
cảm, không sốt, lớn nhanh, lớn khỏe, lớn đẹp… Nhưng ngay cả một
giọt sữa của tôi, các người cũng không cho nó hưởng… (Bước đến
vươn tay chụp vào người tổ trưởng)
Tổ trưởng: (Hốt hoảng né tránh) - Phu nhân! Bà nhìn nhầm
người rồi, nhất định là bà đã nhìn nhầm người. Viên Tai nào? Vạn
Tâm nào? Tôi không biết ai cả…
Trần Mi: Đương nhiên là ông sẽ phải nói là không biết! Loài
cường đạo, loài trộm cắp trẻ con, bán trẻ con như các người có khác
gì ma quỷ! Các người không nhận ra tôi, nhưng tôi thì quá biết các
người. Không phải các người đã cho tôi mấy viên thuốc ngủ sau khi
mang con tôi đi sao? Sau khi tôi tỉnh dậy, không phải là các người đã
nói với tôi rằng, con tôi đã chết ngay sau khi sinh sao? Không phải
là các người đã lột da một con mèo chết rồi đưa qua đưa lại trước
mặt tôi để tôi tin đó là thi thể của con tôi sao? Bọn cường đạo các
người không những cướp con tôi là còn cướp cả tiền công của tôi. Các
người đã nói, nếu sinh con trai thì tôi được năm mươi nghìn, nhưng
các người nói tôi sinh ra một cái thây ma nên chỉ đưa cho tôi mười
nghìn. Các người đã cướp con tôi nhưng lại muốn cướp cả những giọt
sữa đầu tiên của tôi! Các người cầm bát và bình sữa tới bóp vú tôi,
nói mỗi giọt sữa được mua với giá mười đồng. Đồ súc sinh! Sữa của
tôi là để cho con tôi, đừng nói mười đồng mà mười vạn đồng cũng
không mua được một giọt sữa của tôi đâu!
Tổ trưởng: Phu nhân, lần nữa tôi đề nghị bà rời khỏi nơi này,
nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!
Trần Mi: Gọi cảnh sát? Gọi cảnh sát càng tốt! Tôi cũng đang
muốn gọi cảnh sát đây. Cảnh sát nhân dân yêu quý nhân dân, nhân
dân mất con, cảnh sát có can thiệp được không?