(Hạ màn)
Màn 2
[Dưới ánh đèn màu xanh, cả sân khấu trông như thế giới đầy u
ám dưới đáy nước. Trong một góc sâu của sân khấu có một hang
động mọc đầy cỏ và rêu xanh. Trong hang động, thi thoảng tiếng
kêu của loài ếch vẳng ra và kèm theo đó là tiếng khóc của trẻ con.
Có mười mấy đứa nhỏ treo lủng lẳng giữa không trung, chân tay của
chúng động đậy, tiếng khóc hòa vào nhau.]
[Phía trước sân khấu có hai chiếc bàn dùng để nặn búp bê, Hách
Đại Thủ và Tần Hà ngồi xếp bằng tròn phía sau tấm ván, cả hai
đang tập trung tinh thần để nặn búp bê.]
[Cô bò từ trong hang ra. Cô mặc bộ quần áo đen dày súc, đầu
tóc rồi bù.]
Cô: (Nói như đang đọc sách) - Tôi tên Vạn Tâm, năm nay đã bảy
mươi ba, làm bác sĩ sản khoa hơn năm mươi năm. Ngay cả sau khi về
hưu, tôi cũng không hề được nghỉ ngơi. Có chín nghìn tám trăm ba
mươi ba đứa trẻ chào đời qua bàn tay của tôi… (Ngẩng mắt lên nhìn
những đứa trẻ đang treo trên cao) - Các con! Các con khóc rất hay!
Nghe thấy tiếng khóc của các con, cô cảm thấy tâm hồn yên ổn.
Nghe thấy tiếng khóc của các con, bao nhiêu lo nghĩ trong lòng cô
tan biến. Tiếng khóc của các con là thứ âm thanh hay nhất trên
thế gian này, là khúc nhạc du dương nhất để dỗ cô vào giấc ngủ
không mộng mị. Đáng tiếc, thời kỳ ấy không có máy ghi âm nên cô
không thể thu được tiếng khóc của các con khi chào đời để trong lúc
cô còn sống, ngày nào cô cũng có thể nghe được tiếng khóc của các
con, khi chết đi, trong lễ tang, người ta cũng sẽ cho cô nghe thấy
tiếng khóc của các con. Chín nghìn tám trăm tám ba đứa cũng khóc
một lượt, cứ tưởng tượng mà xem âm thanh ấy hay đến mức nào…