(Đôi mắt Cô đã đờ đẫn) - Để cho tiếng khóc của các con khuấy
động đất trời, để tiếng khóc của các con đưa cô vào thiên đường…
Tần Hà: (Rất thâm trầm) - Coi chừng, biết đâu rằng tiếng
khóc của chúng sẽ đưa bà xuống địa ngục!
Cô: (Bước đi len lỏi giữa những đứa trẻ đang treo trông chẳng khác
một con cá uốn lượn trong nước, vừa đưa tay vỗ vào mông chúng) -
Khóc đi, các bảo bối của cô! Khóc đi! Không khóc có nghĩa là các con
đang bị bệnh, khóc, chứng minh rằng các con đang rất khỏe…
Hách Đại Thủ: Điên!
Tần Hà: Ông đang nói ai?
Hách Đại Thủ: Tôi!
Tần Hà: Nói ông điên đương nhiên là được, nói tôi thì không -
(Giọng có vẻ tự phụ) - Bởi tôi là nhà nghệ thuật nặn búp bê nổi tiếng
nhất vùng Đông Bắc Cao Mật. Cho dù có một vài người không
đồng ý với điều này, nhưng đó lại là việc của họ. Trong nghệ thuật
đất sét, lão đây là đệ nhất thiên hạ. Đã là con người thì phải học
được cách tự nâng giá mình, nếu chính mình vẫn không xem mình là
cái thá gì thì người khác cũng sẽ không xem mình là cái thá gì cả!
Những đứa trẻ do tôi đẻ ra là những tác phẩm nghệ thuật chân chính,
mỗi tác phẩm một trăm đô la Mỹ!
Hách Đại Thủ: Mọi người đều nghe rõ cả rồi đấy chứ? Cái gì gọi
là không cần tiền? Khi lão đây đã bắt tay vào việc nặn búp bê thì
ông còn bò dưới đất nhặt cứt gà cho vào miệng. Lão đây mới chính là
người được huyện trưởng phong là đại sư mỹ thuật dân gian! Ông là
cái thá gì?