Tần Hà: Các đồng chí, các anh em, tất cả đều đã nghe thấy
hết rồi phải không? Hách Đại Thủ, ông nói ông không cần tiền,
đúng là người mặt dạn mày dày không biết xấu hổ. Ông bị thần
kinh! Ông nặn ra bao nhiêu búp bê nhưng cho đến lúc này, thử hỏi
có cái nào là tác phẩm nghệ thuật chân chính? Ông nặn ra cái nào thì
hủy cái nấy vì ông đầy tham vọng, ông nghĩ rằng, cái sau nhất
định sẽ đẹp hơn, có linh hồn hơn. Ông chỉ là một con chó điên chạy
rông giữa ruộng cao lương làm gãy cây gãy cành thôi! Các đồng chí,
các anh em, các vị hãy nhìn đôi tay ông ta. Cái gì là Hách Đại Thủ, là
“đôi tay hiển hách”, chúng vốn không phải là đôi tay mà là chân
ếch, chân vịt, màng mọc giữa những kẽ ngón tay…
Hách Đại Thủ: (Rất phẫn uất ném mạnh cục đất sét trên tay
vào Tần Hà) - Ông đang đánh rắm đấy à? Ông là một thằng bị
bệnh thần kinh, cút ra khỏi nơi này ngay lập tức!
Tần Hà: Ông dựa vào cái gì để bảo tôi cút khỏi nơi đây?
Hách Đại Thủ: Đây là nhà tôi!
Tần Hà: Ai có thể chứng minh được rằng, đây là nhà ông? (Chỉ
vào Cô và những đứa trẻ đang treo) - Bà ấy có thể chứng minh
chăng? Bọn trẻ con có thể chứng minh chăng?
Hách Đại Thủ: (Chỉ vào Cô) - Đương nhiên bà ấy có thể chứng
minh.
Tần Hà: Dựa vào cái gì mà bà ấy có thể chứng minh?
Hách Đại Thủ: Bà ấy là vợ tôi!
Tần Hà: Ông dựa vào cái gì để nói bà ấy là vợ ông?
Hách Đại Thủ: Bởi tôi và bà ấy đã từng làm lễ kết hôn.