thiện được bệnh thần kinh của ông! Sự thật này đã được khắc trên
đá bằng một lưỡi dao kim cương!
Cô: (Giọng có vẻ trào phúng) - Những từ ngữ bất chính ấy, ông
học được từ kịch bản của Khoa Đẩu phải không?
Hách Đại Thủ: (Chỉ Tần Hà) - Cứ cách hai tháng là ông đến
bệnh viện tâm thần ở núi Tai Ngựa ở ba tháng. Ở đó, ông mặc thật
ấm, uống thuốc an thần, có khi bệnh ông phát tác quá nặng,
người ta còn cho ông ngồi lên ghế điện. Ông bị họ hành hạ đến độ
da chỉ còn bọc xương, đôi mắt đứng tròng, trông ông chẳng khác một
thằng bé đói lả ở châu Phi. Trên mặt ông đầu cứt ruồi nhặng trông
chẳng khác nào một bức tường chứa phân. Ông trốn ra khỏi nơi ấy
rồi được nhởn nhơ hai tháng. Ngày mai hoặc ngày kia là đúng thời
hạn ông phải đến đó rồi. (Đưa hai tay lên miệng thổi giả làm tiếng
còi của xe cấp cứu - Toàn thân Tần Hà run rẩy quỳ mọp xuống
đất) - Lần này ông đi vào đó, e rằng đã hết đường ra. Những
người bị mắc chứng bệnh thần kinh tự huyễn hoặc như ông, nếu
cho về gia nhập với xã hội thì càng làm cho cái xã hội vốn hài hòa
này có thêm một nhân tố không hài hòa mà thôi.
Cô: Đủ rồi!
Hách Đại Thủ: Nếu tôi là bác sĩ, tôi sẽ nhốt ông vĩnh viễn ở đó.
Tôi sẽ dùng gậy điện đánh ông cho đến khi ông sùi bọt mép ra, toàn
thân ông co giật, khiến cho ông vĩnh viễn nằm yên một chỗ, không
bao giờ tỉnh lại nữa. Cho dù có tỉnh dậy thì ông cũng đã hoàn mất trí
nhớ. (Tần Hà ôm đầu lăn lộn dưới đất, miệng kêu lên những
tiếng thê thảm khiến người ta rúng động tâm can) - Trông ông lúc
này chẳng khác gì một con lừa lăn lộn trên đất. Lăn lộn tiếp đi!
Xem kìa, mặt ông biến dạng rồi, tự mình sờ mà xem. Tai ông dài ra
rồi kìa. Một lát nữa thôi, ông sẽ biến thành một con lừa, một con
lừa kéo cối xay, dậm bốn chân đi vòng tròn thôi. (Tần Hà chống